XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình yêu của Phì Hoa


phan 2(end)

 4.

 Sau đó một thời gian, Bạch Nhị đều ở căn nhà nhà trọ 40 mét vuông của cô.

 Anh suy sút rất nhiều, không hẹn bạn, cũng không tiếp điện thoại, lôi thôi thất vọng, hoàn toàn không có bộ dáng thế gia đệ tử không ai bì nổi. Phì Hoa thấy nhưng không thể trách, chỉ biết nấu cơm cho anh, ngẫu nhiên giúp anh mua thêm chút nội y quần lót, đồ dùng hàng ngày.

 “Em biết anh rất coi trọng ăn mặc, loại quần thêu tên bên ngoài thật sự không bán, anh chú ý chút, cũng đừng ghét bỏ.” Cô đem mấy đồ vừa mua về vội vàng đưa cho Bạch Nhị, có chút đỏ mặt.

 Bạch Nhị bật cười: “Em làm sao biết quần lót của anh có thêu tên? Em xem qua?”

 Phì Hoa nghĩ mình thật ra cũng rất muốn nhìn , nhưng anh thật cho em cơ hội này sao?

 Sau đó ngượng ngùng đi dọn phòng, trong lòng có một tia vui mừng nho nhỏ.

 Nhiều ngày trôi qua như vậy, anh đây là lần đầu tiên cười.

 Cô ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 Ngày hôm sau ở phòng ngủ gấp quần áo, Phì Hoa quay đầu thấy Bạch Nhị ngồi ở trong phòng khách xem bóng đá, uống bia, ăn đồ ăn vặt, giống hệt đứa trẻ chưa trưởng thành. Đột nhiên cô có một loại ảo giác, cảm thấy chính mình cùng Bạch Nhị là một đôi vợ chồng lâu năm,có thể vĩnh viễn như vậy mà già đi .

 Buồn cười.

 Cô nhanh chóng lắc đầu, vứt ý niệm vớ vẩn này sau đầu.

 Kỳ thật cô cũng rất muốn hỏi Bạch Nhị một câu, vì sao khi anh thất tình không phải tìm người khác mà lại tìm cô? —— hay anh vẫn coi cô chỉ là Phì Hoa hay bị Bạch Nhị khinh thường?

 Nhưng cô trước sau vẫn là nhát gan, sợ hỏi vấn đề này khiến anh cảm thấy phiền nên chỉ quay đầu bước đi.



Không có biện pháp, Bạch Nhị là chú niệm của cô, một khi cùng anh có liên quan cô liền trở nên hồ đồ, lo được lo mất. Đây là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống hiện tại của Phì Hoa, cô sợ hãi bị bừng tỉnh.
 Chẳng sợ đây là mộng, mơ lâu một chút cũng tốt.


 Cô tự an ủi chính mình như vậy.

 Buổi tối Bạch Nhị đều ngủ sô pha, anh kiên trì bắt Phì Hoa ngủ giường, nói cái gì cũng không chịu đổi.

 Phì Hoa biết anh đây là vì muốn tốt cho cô, kỳ thật Bạch Nhị đối xử với cô vẫn như vậy, trước mặt người khác thì luôn gây khó dễ cho cô. Thời điểm chỉ có hai người, anh đều gọi “Tiểu Hoa”, còn ở bên ngoài lại gọi cô là “Phì Hoa”, “Tiểu mập mạp” .

 Tuy rằng không rõ đây là vì sao, nhưng cô vẫn như cũ sa vào một chút ôn nhu này, bởi phải có loại ôn nhu chốc lát này mới khiến cô có dũng khí chấp nhất theo đuổi, dứng dậy sau mỗi lần thương tổn.
 Hôm nay cô giúp Bạch Nhị trải giường chiếu, Bạch Nhị không biết thế nào lại cảm thấy không đúng, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn ánh mắt cô hỏi: “Em hận anh sao?”

 Cô bị dọa nhảy dựng, vội lắc đầu như trống bỏi.
 Bạch Nhị trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói: “Cũng chỉ có em mới bằng lòng bao dung anh như vậy…”

 Cô không biết nói gì, cầm gối đầu ngơ ngác ngồi ở trên sô pha.

 Thích Bạch Nhị nhiều năm như vậy, đến tột cùng anh còn có cái gì cô không biết? Khẩu vị, sở thích, tính tình, tính cách… Cô đã sớm có thói quen với tính công tử của anh. Nếu nói bao dung, không bằng nói là quen thuộc, sau đó mới là bất đắc dĩ.

 “Em thích anh như vậy, vậy em có hay không từng nghĩ tới tương lai của chúng ta?” Bạch Nhị lại hỏi cô, hai mắt khí thế bức người, đánh thẳng vào lòng cô “Cha anh tuyệt đối sẽ không chịu em, cho dù như vậy em vẫn còn muốn theo anh cùng một chỗ sao?”

 Cô sửng sốt.

 Cùng Bạch Nhị cùng một chỗ? Đây là ý niệm cỡ nào xa xỉ !

 Sống đến từng này, cô sớm không dám vọng tưởng như vậy. Nay cô bất quá là hy vọng Bạch Nhị đối với cô tốt một chút, ôn hòa một chút, tốt nhất là có thể thích cô.

 Nhưng là cùng một chỗ? Cô đối với chính mình tự lắc đầu.

 Làm sao có thể cùng một chỗ ? Bạch gia có địa vị như vậy, cô cũng chỉ là cô gái tỉnh lẻ bình thường, gia đình xuất thân là công nhân, tư sắc lại bình thường. Ngay cả tiên nữ* còn không được Bạch lão gia xét duyệt, cô Phì Hoa làm sao có thể ?

*chỉ bạn gái trước của Bạch Nhị

 Vì thế cô cúi đầu, vuốt vỏ gối cười cười nói:

 “Người trong lòng em họ Bạch, có một ông bố lợi hại, nhưng so với việc em thích anh ấy có quan hệ gì ? Thời điểm em thích anh ấy còn tưởng anh ấy là học sinh bình thường, cái gì cũng không có.”

 Trong phòng khách một khoảng im lặng.

 Thật lâu sau, cô nghe được có người khe khẽ thở dài, tiếng thở dài lâu như thế , xẹt qua đêm vắng tịch mịch, không tiếng động xẹt qua trái tim cô.

 “Mình chỉ muốn đơn thuần thích một người, cho dù không thể đứng bên cạnh hắn nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn, nghe một chút thanh âm cũng tốt.”

 Cô nhớ tới câu chính mình nói với Lucy. Khi đó Lucy cũng thở dài như vậy, sau đó nản lòng thoái chí, nửa năm không giới thiệu bạn trai mới cho cô.

 Cô bỗng cảm thấy có vài phần bi thương không rõ.

 Ngày hôm sau Phì Hoa tỉnh lại, phát hiện Bạch Nhị đã đi rồi.

 Cô chân trần đứng trên sàn nhà ngẩn người, cảm thấy chính mình vừa mới nằm mơ, Giấc mơ này đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao, tựa như bong bong xa phòng, trong suốt.

 Trở lại công ty đi làm, Lucy vội vàng chạy đến cạnh cô bát quái.
 “Cậu gì chưa? Thì ra bạn gái Bạch Nhị là bị hãm hại, cô ấy căn bản là không có di tình biệt luyến*! Bạch lão đầu cũng thật ngoan , ngay cả một nữ tử trong sạch cũng phải phá hư!”

* Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

 Cô ngơ ngác nghe, cái gì cũng không trả lời. Sau đó cô đi đến bàn uống trà, nhìn gạt tàn bỗng nhớ tới buổi sang kia trong nhà đôi gạt tàn đầy tàn thuốc.

 Khó trách anh tối hôm qua không ngủ được.

 Cô nghĩ ngợi.

 Mình rốt cục vẫn là nói sai , dọa đến anh.

 Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi sâu vào đầu gối, có giọt lệ “Tí tách” chảy xuống.

 “Mình chỉ muốn đơn thuần thích một người, cho dù không thể đứng bên cạnh hắn nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn, nghe một chút thanh âm cũng tốt.”


5.



Edit: Nguyệt

Chỉ sợ nguyện vọng như vậy nay cũng là xa cầu.

 Bình thường thản nhiên qua hai tháng, Phì Hoa quyết định muốn đưa Bạch Nhị một món quà sinh nhật thật ta.

 Vì món quà này, cô sớm cố gắng tiết kiệm, chuẩn bị nhiều năm.

 Bạch Nhị dường như đã cùng bạn gái hòa hảo, nhưng thái độ của anh đối với Phì Hoa cũng thay đối một trăm tám mươi độ, khách khí rất nhiều.

 Nghe được Phì Hoa muốn tặng quà sinh nhật, Bạch

Nhị, ngược lại còn có phần do dự.”Hôm ấy sinh nhật, ba anh… Nếu không em cũng cùng đi đi?”

 Phì Hoa ôn hòa cự tuyệt, cô nói: “Bạn bè anh thấy em cũng không được thoải mái, chê em phiền. Anh chỉ cần chuồn ra ngoài nửa tiếng gặp em là tốt rồi.”

 Bạch Nhị do dự nhưng rốt cục vẫn đáp ứng.

 Cô buông ống nghe, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 Không biết anh nhận được phần quà này sẽ có nhiều phản ứng không?

 Nhất định, phi thường phi thường vui sướng đi.

 Một tháng ở thành phố B, vài ngày tuyết lớn kéo dài.

 Phì Hoa đứng ở ngoài bãi đỗ xe, cả tay lẫn tai đều đông lạnh đỏ bừng, chỉ có thể không ngừng thổi khí sưởi ấm.

 Đợi thật lâu, Bạch Nhị rốt cục cũng từ biệt thự, thở hồng hộc chạy đến. Anh mặc bộ lễ phục màu đen tinh xảo, nhìn như vương tử thật sựkhiến Phì Hoa nhìn ngây người
 “Sao em không đi vào?” Bạch Nhị lời nói hỗn loạn, tức giận, “Đứng ở bên ngoài rất lạnh! Em muốn đông chết sao?”

 Cô phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cười cười,đè giọng: “Em không có thẻ mời, bảo vệ nói nơi này không cho người ngoài vào…”

 Bạch Nhị sửng sốt, nhẹ giọng : “… Thật xin lỗi, anh quên mất.”

 Rất ít khi được nhìn thấy bộ dáng ảo não thú vị này của anh , cô nhịn không được vui vẻ : “Quên đi, em cũng quen rồi.” Sau đó cô chiếc túi to trên tay, lấy ra một chiếc hộp tinh mĩ*.

 “Cầm đi, đây là quà sinh nhật em tặng anh.”

 Bạch Nhị vui tươi hớn hở nhận, thật cẩn thận xé giấy bọc. Trong hộp, lẳng lặng nằm một cây nến màu vàng.

 “A, cảm tình em đại tiểu thư vì đưa anh một cây nến mà ngồi xe ba tiếng giữa trời tuyết lạnh?”
 Bạch Nhị tà tà nhìn cô, ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng trêu chọc.

 “Chỗ nào vậy.” Cô mặt không đổi sắc nghiêm trang nói, “Đây chính là cây nến ước nguyện, châm lửa ước nguyện rồi thổi tắt là có thể thực hiện nguyện vọng nhiều năm của anh”

 Bạch Nhị nghe vậy cười ha ha: “Ai da cô ngốc này, lớn như vậy mà còn tin thứ này?”

 Phì Hoa không cười, cô chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt vui mừng của Bạch Nhị , cẩn thận lưu ý tững biểu hiện nhỏ của anh.

 Có chút thương cảm, lại có chút tham lam.

 Bạch Nhị cười đủ, rốt cục vẫn là theo ý cô, kêu bảo vệ lấy bật lửa châm nến.

 Ban đêm tuyết đọng đình viện, ánh lửa kết thành màu màu vàng ấm áp, Bạch Nhị im lặng nhắm mắt hứa nguyện, khuôn mặt tuấn mĩ trước ánh lửa trở nên thật gần, tựa như tượng điêu khắc Hy Lạp, vẫn động lòng người như vậy.

 Phì Hoa nhìn người đàn ông hoàn mĩ đang đứng cạnh, trong mắt hình như có hơi nóng muốn từ vành mắt chảy ra.

 Chịu đựng, chịu đựng, cô xiết chặt tay, hít sâu một hơi.

 Bạch Nhị mở mắt ra, “Phù” thổi tắt ngọn nến, cười hì hì nhìn Phì Hoa còn đang ngẩn người.

 “Ước nguyện nhiều năm của anh được thực hiện rồi sao?” Ánh mắt anh dài mà trong suốt, tràn đầy đắc ý của trẻ con cùng khó dễ.



“Đã được thưc hiện rồi “. Cô mỉm cười, đưa tay lấy xập giấy bạc chuẩn bị sẵn, đưa qua .



Bạch Nhị nhìn nhìn xập giấy kia, ngơ ngác nhìn phía cô, thật sự muốn không hiểu trong hồ lô của cô có cái gì.

 “Đưa vé máy bay sang Canada ngày mai? Làm gì vậy?”

 Cô nở nụ cười thản nhiên, một lần lại một lần, ấm áp mà trong suốt.

 “Nguyện vọng của anh được thực hiện nhé, em ngày mai sẽ đi Canada, về sau cũng không làm phiền anh, đã hiểu chưa?”

 Trang giấy mỏng manh từ tay Bạch Nhị rơi xuống, tuyết rơi, không tiếng động bay xuống nền tuyết.

 “Em sang bên kia làm gì?”

 Thật lâu sau, giọng nói của Bạch Nhị vang lên, mang theo vài phần hoảng hốt không rõ, dường như từ nơi rất xa rất xa vọng lại.

 “Học ngôn ngữ, tìm việc, tóm lại phải làm rất nhiều rất nhiều việc.” Cô vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười như trước.

 Muốn làm không tốt, còn muốn ở bên kia kết hôn, sinh con.

 “Đi bao lâu?” Bạch Nhị lại hỏi. Anh không nhìn cô, quay đầu chăm chú nhìn biệt thự đằng xa đủ mọi màu sắc đèn đuốc.

 “Không biết, có lẽ rất nhanh, có lẽ nhiều năm.” Cô cúi mi dài .

 Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không trở lại.

 “Như vậy… Thuận buồm xuôi gió.” Bạch Nhị dường như còn muốn nói cái gì nhưng chung quy chỉ nói một câu như vậy.

 “Ừ.” Cô còn thật sự gật đầu.

 “Bạch Nhị, Bạch Nhị!”

 Trong phòng có mội giọng nữ xinh đẹp gọi anh, thanh âm xẹt qua bầu trời đêm, phá vỡ không khí quái dị này. “Bạch Nhị đi đây vậy?”

 “Mau trở về đi thôi, bọn họ tìm anh khắp nơi rồi!” Phì Hoa phục hồi tinh thần nói nhanh, trong thanh âm mang theo một phần khẩn trương.”Để bọn họ nhìn thấy sẽ không tốt lắm!”

 Bạch Nhị không đáp lời, cúi đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ.

 Trong phòng lục tục có người đi, từ đình viện hướng bên này đi tới.

 “Bạch Nhị, Bạch Nhị!” Bọn họ lớn tiếng gọi Bạch Nhị .

 Phì Hoa nhìn Bạch Nhị, anh vẫn ngơ ngác, cũng không nhúc nhích.

 Vì thế cô đành phải nói: “Em đi trước , miễn cho bọn họ nhìn đến em lại gây thêm phiền toái cho anh.”

 Sau đó cô vội vội vàng vàng từ cử đình viện chạy ra.
Mỗi lần nghĩ đến ngày đó lại khiến cô nhịn không được muốn cười ra tiếng.

 Ngay cả cáo biệt đều như vậy, nghĩ đến chính mình thật đúng là như lời Bạch Nhị, ngu ngốc bất trị.

 Rất nhiều rất nhiều năm sau, Phì Hoa của chúng ta đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời tại Vancover , nói hết sự việc lúc đó cho Lucy đang hưởng tuần trăng mật ở đây.
 “Mình thật ngốc, cậu thấy có đúng hay không?” Cô nói xong, mỉm cười, đáy mắt vẫn luôn có nét ôn nhu không thay đỗi .

 “… Cậu thật là nhàm chán.” Lucy muốn nói cái gì, nhưng đáy mắt lại có tầng sương mù mỏng manh, vì thế đành phải giả vờ giả vịt mắng mắng cô.

 Phì Hoa nhấp một ngụm cà phê, xa xa nhìn phía ngoài cửa sổ, cả người bao phủ ngọt ngào cùng thản nhiên.

 Cái gì gọi là tình yêu? Nhất định phải lưỡng tình tương duyệt*, dắt tay nhau đến đầu bạc sao?



* lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều yêu nhau

 Nhưng tình yêu của Phì Hoa, từ trước tới giờ với Bạch Nhị đều không quan hệ, bởi chuyện tình xưa của cô, trừ bỏ tương tư đơn phương, cái gì cũng không có. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, thậm chí so với làm tân nương của anh cô còn thấy hạnh phúc hơn.

Lucy nghĩ như vậy, tâm lý không khỏi phức tạp, giai nhân trước mặt cũng bắt đầu cảm thấy mông lung.

 “Mình nhất định phải giới thiệu bạn trai mới cho cô ấy!”

 Vì thế Lucy xoa mũi, âm thầm hạ quyết tâm.

 Uống xong cà phê, Phì Hoa mở ví da chuẩn bị lấy tiền trả.

 Có tờ giấy màu trắng từ ví rơi ra, Lucy giúp cô nhặt lên, trong lúc vô ý nhìn thấy nội dung trong tờ giấy.

 Tờ giấy rất đẹp, thơm mùa nước hoa, có dấu vàng nhưng không kí tên.

 “Ai nha ai nha…” Phì Hoa có chút ngượng ngùng nhẹ giọng kêu , nhanh tay đoạt lại tờ giấy.
 Lucy không nói gì,từ ghế dựa im lặng đứng lên.

 Cô đọc được trên tờ giấy kia có viết ngoáy một câu.
 I’ ll be waiting for you.



(Anh sẽ đợi em)

 Nét chữ dường như có chút quen mắt, nhưng lại xa lạ như vậy.

 Cô nhìn Phì Hoa đang đỏ mặt, há mồm, nhưng cuối cùng cũng đem nghi vấn trong lòng giấu đi.


 Xa xa ở cảng Victoria lại có một con thuyền thuyền chậm rãi lại gần bờ.

 Có lẽ ở trong thế giới này, người chấp nhất chung quy có một ngày sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.

 Lucy đứng ở bên đường chờ xe, gió biển mềm nhẹ phất mặt cô.

 I’ ll be waiting for you.
(Em sẽ đợi anh)
 ——someone will be waiting for her.



(Một người nào đó sẽ đợi cô ấy)

 Cô vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, thản nhiên nở nụ cười.



(Hoàn)
Phan_1
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .